Home Nghe đọc truyện Truyện đêm khuya Vũ Trụ Khuyết – Tuệ An

Vũ Trụ Khuyết – Tuệ An

248
0
SHARE

RadioPlus.vn – Thằng bé có đôi mắt sáng đến lạ. Chẳng biết con nhà ai, nó cứ bám lẵng nhẵng theo đoàn khảo sát lúc chưa rời sân trước của viện nghiên cứu. Hoàng hỏi tên nó. Nó cười và lắc đầu.

Trung chặc lưỡi:

– Ông nhóc đẹp trai vậy mà không nói được hở trời. Vậy biết ký hiệu tay không? Mấy tuổi rồi?

Thằng bé đưa chín ngón tay. Lại cười. Nụ cười của nó thật dễ mến. Hoàng mở ba lô đưa cho nó cái bánh pía. Nó lắc đầu. Em gái út của Hoàng mà còn sống chắc cũng lớn được bằng tầm nó rồi. Con bé cũng có ánh mắt sáng và nụ cười như thế. Hoàng yêu đứa em gái nhỏ ấy lắm. Anh còn nhớ mùa lũ ở quê cách đây hai năm, mẹ điện báo tin em gái bảy tuổi chết. Nó chạy chơi rồi trôi theo nước lúc nào không biết. Hoàng nghe mà bủn rủn, dối lòng mình như trò chơi năm mười trẻ nhỏ, đứa em đi trốn, Hoàng đi tìm. Bởi tan mùa mưa lũ mà dân làng vẫn không tìm được xác em, biết đâu là nó đang đi lạc ở một nơi nào đó mà không nhớ đường về cũng nên…

Trưa. Nắng rót chênh chếch lên những cụm Bò Cạp Vàng, cô em gái nhỏ của Hoàng ngày trước cứ gọi đó là hoa Cánh Nắng. Anh khẽ nhiếng mắt, thả trộm tầm nhìn trôi về dọc lối đi đó… những cánh nắng màu chanh dịu mát, ngọt như nỗi nhớ nụ cười của đứa em.

***

Đoàn lên xe chuyển địa điểm. Mọi người kịch rịch mang vác sửa soạn đồ đoàn nên cũng nhãng đi không để ý gì đến thằng nhóc. Xe chạy được chừng một tiếng. Ông lái xe chưa quá sáu mươi nhưng mắt sụp hết mí, má chảy và tóc bạc trắng quay xuống hỏi vóng:

– Rút cuộc mấy chú tính đi qua Cao Lãnh hay Cai Lậy?

Anh em lại xôn xao bàn tán. Những lần đi trước vẫn đi đường cũ qua thành phố Cao Lãnh, lần này anh Trung nghe đồn đại là có con đường mới mở đi qua thị trấn Cai Lậy, gần hơn đến 60km. Lúc đầu ai cũng ngần ngại, đến khi Hoàng mở máy định vị vệ tinh ra kiểm tra thì mọi người quyết định liều một phen, ai ngờ thế lại hóa hay.

Ra khỏi thị trấn được khoảng mươi cây số thì trời sắp nhá nhem, đoàn dừng lại ăn tối ở một quán ven đường. Quán quê, ông chủ dáng người thấp đậm, tính lành, nói ít nhưng có duyên pha trò kiểu bác Ba Phi. Đoàn khảo sát có bảy người. Hoàng hăm hai tuổi, mới ra trường, trẻ nhất đoàn. Anh Trung ba mươi hai. Có mỗi hai anh em là chưa vợ, chưa cả người yêu, còn lại là các chú gần năm mươi, gia đình con cái đề huề cả rồi.

 

Trong lúc mọi người ra phía sân sau rửa ráy thì Hoàng chạy ra lại để lấy cái điện thoại quên trên xe. Trời sẫm tối. Nhưng đủ để Hoàng nhận ra phía cuối xe một bóng đen động đậy nhỏ như con hoẵng con. Hoàng hơi chợn rợn, nhưng cố giữ vẻ nghiêm, hỏi lớn:

– Ai đấy?

Im lặng. Im lặng.

Hoàng tiến tới. Thằng bé lấm lét ngẩng lên, đôi mắt len len ánh nhìn đến tội nghiệp, có chút gì sợ hãi và hối lỗi.

– Trời đất ơi. Sao em lại ở đây? – Hoàng sửng sốt, chú bé có nụ cười dễ mến anh gặp lúc ban trưa ở viện.

– Em… em muốn đi theo – Thằng bé lắp bắp, run run, mặt xanh lét.

Hoàng lắc đầu, nghĩ thầm: “Trời ạ. Hóa ra là nó nói được. Lúc trưa loay xoay còn giả bộ câm chứ, ông mãnh con này thật là… Giờ không biết tính sao với nó đây”.

– Em đi theo làm gì? Đi thế này ba mẹ ở nhà lo thì làm sao? – Hoàng đưa tay kéo nó đứng dậy.

– Em… em… em sẽ điện thoại về xin phép ạ.

– Sẽ gì nữa, làm liền đi. Ba mẹ em chắc đang cuống cuồng lên ấy.

– Dạ.

Hoàng xuống xe, đem theo thằng bé vào quán. Mọi người trố mắt nhìn ngạc nhiên rồi ầm ào lên. Đúng thật là không biết tính sao với nó, cho theo cũng dở, để ở lại cũng không xong mà trả về chỗ cũ thì lại càng không thể vì sẽ lỡ lịch làm việc của cả đoàn mất.

Chú Biền hỏi thằng bé:

– Con có nhớ số điện thoại của mẹ con không?

Dạ con nhớ ạ – Thằng bé lanh lẹ gật cái rụp. Rồi như sợ mọi người không cho bám cùng chặng hành trình nữa, thằng bé nói tiếp luôn – Bác cho con điện về nói chuyện với mẹ con, con chắc là mẹ con cho con đi mà.

– Ơ hay nhỉ. Chú mày tưởng mẹ chú mày cho theo là được rồi à, chớ tụi tao nữa chi? – Ông Ba lái xe đập bàn. Thằng nhóc giựt nảy người. Cả đoàn đang lo lắng mà phải bật cười. Cái ông Ba này, ông già lái xe theo hợp đồng mà cứ như trưởng đoàn không bằng ấy.

Anh Trung hỏi thằng bé:

– Con tên gì? Nhà con ở gần viện à?

Thằng bé lí nhí:

– Dạ, con tên Sao. Nhà con ở Bình Chánh. Lúc sáng con theo mẹ con đến viện ạ.

– Mẹ con cũng làm ở viện nghiên cứu à? Bộ phận nào? Mẹ con tên gì? – Chú Biền ngạc nhiên.

– Dạ không ạ. Mẹ con tên Yên, lúc sáng mẹ con cho con cùng ghé viện thăm bác Quang, là bạn học cũ của mẹ con ạ.

– Quang… Quang nào nhỉ? Viện trưởng Quang à? – Mọi người gần như cùng bật lên câu hỏi. Thở phào. Cuối cùng cũng có cách giải quyết với chú nhóc thích trò chơi phiêu lưu này.

Chú Biền điện thoại cho viện trưởng Quang. Đúng là cậu bé ấy, mọi người ở viện đang nhốn nháo đi tìm. Người mẹ trẻ đang hoảng hốt nên giọng nói không còn thanh âm rõ ràng nữa, quýnh quáng lẫn lộn cảm xúc vì sự thông báo của chú Biền.

Đứa bé chín tuổi sáng dạ lại ngoan như Sao đặt niềm tin cho mẹ của cậu rất nhiều nên người mẹ không nghĩ con mình mải chơi, đi lạc. Mọi người chỉ sợ Sao mất tích vì bị kẻ xấu bắt cóc để tống tiền. Trong giới doanh nhân của thành phố lớn này, mẹ cậu là một nhân vật nổi tiếng. Bốn mươi tuổi, cô là chủ tịch của tập đoàn X. gồm hơn một trăm công ty con, văn phòng chi nhánh trải khắp Việt Nam và các nước, cô sống với con trai tại gia trang ở Bình Chánh. Có lẽ không một ai không biết đến tập đoàn X. bởi nó lớn và mạnh quá, cũng như tên tuổi của người phụ nữ ấy, vì giàu có, vì quyền lực và vì cả những chương trình thiện nguyện của cô.

Nhưng ít ai biết về người phụ nữ ấy trở thành một bà mẹ đơn thân và dạy dỗ con cái như thế nào… Đó là chuyện chẳng bao giờ cô chia sẻ trên báo đài hay với đồng nghiệp. Chỉ biết những người trong đoàn khảo sát cùng nghe cuộc nói chuyện với những trao đổi thẳng thắn rất người lớn, lời xin lỗi cũng như thuyết phục (dù là “tiền trảm hậu tấu”) của bé Sao và mẹ thì ai cũng không thể nghĩ cậu bé Sao ấy chỉ mới chín tuổi. Hoàng còn cho rằng mình cũng chưa biết cách thuyết phục người khác tốt được như thế. Đúng là mẹ nào con nấy, chẳng phải là mẹ nó cũng nhờ tài thương thuyết mà thắng trận này đến trận khác trong thương trường đó thôi.

***

Ông chủ quán bụng phệ dọn ra món cá kèo chiên chấm mắm me và canh gà thả vườn. Món ăn dân dã thực ngon khiến ai cũng phải tấm tắc. Câu chuyện rôm rả hẳn lên, người này hỏi một câu, người kia trêu chọc một câu… Còn thành viên thứ tám mới gia nhập và nhỏ bé nhất đoàn ấy thì bẽn lẽn ngồi ăn. Ánh mắt nhấp nháy sáng lên tinh nghịch. Chắc chừng cậu bé đang sung sướng lắm vì được bám theo đoàn.

Ăn xong, đoàn tiếp tục chặng hành trình đến Tràm Chim. Đến trụ sở của vườn, trời tối hẳn, phòng ốc đã được chuẩn bị trước, mọi người thu xếp hành lý vào và sửa soạn đi ngủ để sáng mai dậy sớm đi xem chim.

Năm giờ sáng. Tất cả đã sẵn sàng trên xe. Đến nơi đã thấy chú Năm Hồng đứng đợi sẵn rồi. Bầu trời vẫn chưa giăng một sợi tơ sáng nào, tìm kỹ còn thấy những ngôi sao xa nữa kia. Và trong đoàn, có một ngôi sao rất sáng cũng đang cùng háo hức chờ. Lạ thật, con nít tuổi ăn tuổi ngủ mà cái cậu bé này đến là tỉnh, Hoàng bật dậy trước là cậu lọ mọ dậy theo sau rồi. Trách chi mà mẹ cậu bé dám cho con đi tiếp cùng đoàn chứ không bắt về liền.

Tác giả: Tuệ An – Thực hiện: Hải Yến

Bạn thích nghe Blog radio, truyện audio ? Bạn muốn chia sẻ những Blog radio hay truyện audio do chính mình đọc ? Hãy chia sẻ audio của bạn tới RadioPlus.vn bằng cách gửi email đến địa chỉ: radioplus.vn@gmail.com

Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc vui vẻ!!!

Tìm kiếm theo từ khóa:

Ví dụ: blog radio, đọc truyện đêm khuya, truyện ma, truyện ngôn tình, truyện audio, truyện cổ tích, mc tiểu thiện linh, mc Pin, mc ánh phan, nhà trọ địa ngục..v..v...

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here