Home Nghe đọc truyện Truyện đêm khuya Tiếng Khép Cửa – Khuê Việt Trường

Tiếng Khép Cửa – Khuê Việt Trường

1362
0
SHARE

Radio Online – Tối hôm đó tôi không chốt cửa phòng mình lại. Đôi mắt của Nghĩa nhìn tôi rất lạ vào buổi chiều khi chỉ có hai đứa ngồi uống cà phê trước cửa nhà văn hóa, lúc đó mọi người bận lo những công chuyện riêng của mình. Tôi hiểu đôi mắt đó muốn gì? Đơn giản bởi tôi không còn là một đứa con gái mới lớn, chẳng phân biệt nổi ánh mắt của sự ham muốn và ánh mắt của sự hâm mộ. Tôi không nói ra, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng Nghĩa sẽ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tôi bước vào, và khi anh đã bước vào thì tất nhiên chuyện gì sẽ xảy ra chỉ có anh và tôi mới biết. Bóng đêm của thành phố Buôn Ma Thuột này sẽ che giấu hết mọi điều, che giấu nỗi thèm khát được phủ đầy bởi bóng dáng người đàn ông không phải của tôi nhưng tôi muốn người đàn ông đó thuộc về mình. Sự thèm khát đó đã được tôi giấu che dưới gương mặt lạnh lùng của mình, được giấu che sau lớp áo chống rét tôi mặc trên người. Tôi biết nếu Nghĩa bước vào phòng tôi, cũng có nghĩa là tôi đã đạt được mục đích của mình, tôi muốn chứng tỏ rằng Nghĩa vẫn là một người đàn ông sẵn sàng phản bội vợ mình, dù chỉ là chốc lát. Tôi không tin rằng trên thế gian này lại có một người đàn ông yêu vợ đến nỗi không có một người đàn bà nào có thể thay thế, dù vợ mình đang ở thật xa, và không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi buồn cười về những ý nghĩ thoảng qua trong đầu của mình. Những ý nghĩ thật trần tục mà nếu ai đọc được sẽ chẳng bao giờ ngờ tới.
Tối hôm đó tôi không chốt cửa phòng mình lại. Cũng giống như những ngày Minh còn sống, tôi đã nói với anh giống như tôi và anh đã ký một hợp đồng sống chung: “Sau tuần trăng mật anh và em sẽ ở hai phòng khác nhau. Em không quen ngủ chung giường với bất cứ ai. Khi nào em cần anh, em sẽ để cửa không chốt lại”. Quy ước đó Minh đã tuân theo cho đến ngày anh qua đời vì một cơn bạo bệnh. Qui ước đó cũng đã đẩy Minh của tôi về tay một người đàn bà khác, người đàn bà chẳng bắt anh ở riêng phòng, người đàn bà ấy biết trang trí trong phòng ngủ của mình bằng những ánh đèn hồng mờ ảo, người đàn bà ấy treo trong phòng ngủ của mình những tấm ảnh khêu gợi, cô ta cũng biết dùng những loại nước hoa tỏa mùi hương khiến cho người đàn ông có cảm giác hưng phấn. Và hơn thế nữa, những khi tôi chốt cửa phòng mình lại, cô ta đã điền vào chỗ trống mà Minh của tôi cần được lấp đầy một cách mau lẹ.

Minh của tôi là một người đàn ông yêu vợ, tôi có thể tự hào điều đó khi anh chọn tôi về ở chung với anh chung một mái nhà mà không chọn những cô bạn gái anh đã từng thề non hẹn biển như Nga, Thúy, Hằng, … Tôi có tất cả những gì tôi muốn từ ngày tôi trở thành bà Minh. Tôi tự do mở một phòng tranh cá nhân nếu tôi muốn. Tôi có nguyên một căn gác lửng với đầy đủ màu, sơn và những thứ cần thiết khác để tôi có thể vẽ bất cứ thứ gì mà tôi thích. Minh chẳng ngăn cản tôi bất cứ một điều gì, dù anh không thích khiêu vũ, tụ họp bè bạn. Nhưng vì chiều ý tôi, anh sẵn sàng hủy bỏ một cuộc hẹn với bạn bè để ở nhà với tôi. Mỗi khi đi đâu xa, Minh gọi điện về cho tôi rất nhiều lần trong ngày, có khi tôi đã đi ngủ, anh vẫn gọi điện để chỉ nói với tôi một câu vỏn vẹn: “Anh nhớ em.”

Tôi đẹp như một vầng trăng, tôi không bao giờ và chưa bao giờ nghĩ rằng có một người đàn bà khác xen vào cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi. Minh sung sướng khi tôi và anh đi vào trong đám đông, ai cũng ngoái đầu tặc lưỡi khen anh có một người đàn bà đẹp đi bên cạnh mình. Bạn bè tôi khi ghé nhà chơi, đều nói tôi có phúc, bởi tôi đã có bên cạnh mình một người đàn ông toàn vẹn. Không toàn vẹn sao được khi Minh rất giỏi kiếm tiền, anh biết lựa chọn những món quà rất hợp ý tôi để tặng, anh tôn trọng tôi và chẳng bao giờ la cà quán xá say xỉn. Có lần, chị Mai làm bên phòng tổ chức, sau khi ghé nhà tôi chơi, đã nói với tôi: “Đừng tin chồng mình lắm, lại càng không tin những thằng chồng đẹp trai, làm ra lắm tiền. Em cứ xem như ông Tài nhà chị thì biết. Người cứ đúng giờ thì về nhà, tiền bạc làm ra bao nhiêu lại đưa cho vợ, chẳng ngó ngàng những đứa con gái ngoài đường. Thế mà đùng một cái lại có một đứa con riêng với một con nhỏ ở tận Bình Định”. Khi đó tôi e ngại hỏi chị: “Thế là hai người ra tòa ly dị à?”. Chị ngập ngừng: “Nói bỏ nhau thì dễ, nhưng thực hiện thì còn khó hơn Ngu Công phá núi. Giờ đây thỉnh thoảng phải cho ổng gởi ít tiền cho con nhỏ nó nuôi con, bề gì cũng là con của chồng mình”. Tôi đem chuyện của chị Mai về kể cho Minh nghe, anh cười nói với tôi: “Chớ em không nghe câu ca dao này sao? Đàn ông năm bảy lá gan, là ở cùng vợ, lá toan cùng người”. Lúc đó tôi đã nói với Minh: “Với ai thì em không biết, nhưng với em thì ngay tức khắc ra tòa ly dị thôi”. Tôi nói thế, nhưng tôi cũng như chị Mai thôi, trong sâu thẳm của lòng tôi, tôi không muốn mình là người đàn bà bất hạnh, dẫu rằng xác suất này chẳng chừa tôi.

Nhưng rồi tôi phải nhận hai lần bất hạnh đến cùng một lúc trong cuộc đời tôi, khi mà chiếu chăn chưa đủ ấm hơi người, khi mà tôi và Minh chưa kịp gắn liền đời nhau bằng một đứa con, đứa con có thể làm cho tôi vơi được đi nỗi buồn chia cắt, đứa con có thể sẽ giảm giùm tôi nỗi đau mà tôi không thể nào trút lên đầu Minh được nữa. Anh đã có một giọt máu riêng với người đàn bà khác, còn tôi thì không. Tôi không hiểu tại sao anh không giấu kín bí mật đó trong lòng mình, hay là anh biết rằng nếu anh không nói ra thì lòng anh chẳng thể nào thanh thản được. Minh nói như trối với tôi trên giường bệnh: “Em hãy tha thứ cho anh, Viên nhé, mẹ nó cũng chẳng dám tới quấy rầy em đâu nhưng dẫu sao nó cũng là con của chồng em”.

Tôi khóc nhiều lắm. Khóc như thể nỗi căm tức anh xen cộng sự mất mát anh vĩnh viễn trộn lẫn vào nhau. Nghi, người con gái anh yêu vụng trộm những khi tôi khóa trái cửa phòng chẳng dám để tang anh, cũng chẳng dám chen vai cùng tôi để khóc. Nhưng khi đó tôi phát giác ra rằng tôi và Nghi cũng là phận đàn bà. Nói công bằng cho đến lúc đó đã dẫu rằng Minh không phải là người chồng chung thủy, nhưng tất cả những gì anh để lại đều thuộc về tôi, còn Nghi thì hoàn toàn trắng tay, thậm chí dù đau lòng cách mấy cũng không dám khóc to lên khi chiếc quan tài đã để sâu dưới lòng đất. Cho đến khi tôi gặp Nghi lẳng lặng ôm con ngồi trong bóng chiều đang phủ bên mộ anh vào những ngày sau, tôi chợt cảm thấy sao lòng mình nhẹ tênh như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Tôi nói với Nghi: “Tại sao em không để tang cho anh Minh?”. Đó là lúc Nghi oà khóc, đó là lúc tôi hoảng hốt khi Nghi nói trong tiếng nấc: “Chị Viên ơi, chị có thể cho em xin một tấm ảnh của anh Minh để em lập bàn thờ cho ảnh không?”

Tại sao tôi lại không khoá trái cửa căn phòng mình? Bởi tôi đã nhận từ chồng mình một bài học đắng cay về lòng chung thuỷ. Tôi hồ nghi về sự phản bội của tất cả đàn ông trên thế gian này. Tôi đang đem chính nhan sắc của mình ra để thử lửa. Mà lửa ấy chính là Nghĩa. Tôi đã nói với Nghĩa, và chắc chắn anh hiểu được lời tôi nói trong âm thanh của tiếng nhạc ở quảng trường vọng về nơi hai đứa tôi đang ngồi: “Bình thường thì em khóa trái cửa phòng mình lại khi không thích gặp bất cứ ai. Tối nay chị Bình ngủ chung phòng với em đã có công chuyện đón xe về trước rồi, thế là em phải ngủ một mình”. Đôi mắt Nghĩa lúc đó nhìn tôi như có hàng vạn đốm lửa: “Ngủ một mình lạnh lắm phải không?”. Tôi cười với Nghĩa hay tôi đang cười với tôi: “Lạnh chứ sao không lạnh”.

Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, Hoạn Thư đã nói với Thúy Kiều: “Rằng tôi chút phận đàn bà. Ghen tuông thì cũng người ta thường tình”. Ừ, tôi cũng là đàn bà như tất cả những người đàn bà trên thế gian này, nhưng Minh đã đâu còn ở trước mặt tôi nữa, anh đã vĩnh viễn bỏ tôi một cách bình thản khi chỉ mới vừa 6 năm nồng ấm, mà trong lòng tôi chẳng vơi cơn ghen bị tình phụ. Dẫu rằng khi tôi đến với Minh không phải vì tôi yêu anh. Đó là sự cao ngạo của đứa con gái 26 tuổi. Minh là thần tượng của bao nhiêu người, tôi tự tin chiếm hữu lấy thần tượng của họ, tôi đã bỏ sau lưng mình một cuộc tình đầu đầy rẫy những kỷ niệm với Mẫn. Mẫn là bạn học cùng lớp với tôi, tình yêu của hai đứa tôi là tình yêu của những trang vở học trò, đó là thứ tình yêu trong trắng, chẳng vẩn đục bởi tiền bạc và cũng chẳng bị tình dục xen vào. Sau những cuộc hẹn hò, những nhung nhớ là chia tay. Tôi biết tôi đã làm cho Mẫn đau đớn, nhưng dường như sự đau đớn tôi trao tặng Mẫn đã ném trả về tôi, Mẫn và tôi chẳng biết ai còn nhớ những buổi sáng hai đứa thường rủ nhau đi tắm biển? Nhưng rõ ràng là khi biết tin Mẫn đã lấy vợ và đang sống khá hạnh phúc ở Hà Nội, dường như tôi rất thất vọng. Bởi như tất cả những cuộc tình học trò không tự đến đích của thế gian này, hôm hai đứa chia tay, Mẫn đã nói với tôi: “Anh sẽ đợi cho đến ngày Viên trở lại với anh”. Một lời hứa giữa ngàn con sóng hững hờ vỗ mà tại sao tôi tin? Tôi tin rằng khi tôi nằm ngủ trong vòng tay người đàn ông này, vẫn có một người đàn ông khác luôn nghĩ về tôi và không nguôi nhớ thương tôi? Tôi ích kỷ đến dường nào. Tôi ích kỷ với cả Minh, tôi làm vợ anh mà như con sâu đo cứ đo mãi căn phòng của mình có vừa đủ cho sự nhớ thương. Tôi bắt Mẫn không ngừng nhớ thương tôi khi tôi không chấp nhận về làm vợ anh để sống chung với anh một đời sống khổ. Tôi lệ thuộc vào Minh một cách tự nguyện như con đom đóm tự nguyện lao vào ánh đèn rực sáng. Minh yêu tôi như yêu viên ngọc, còn tôi làm vợ anh bởi vì tôi cần có một bóng cây cao che chở thân dương xỉ yếu đuối của tôi.

Đến khi anh qua đời, tôi hoàn toàn tự hào là tôi có một người chồng yêu vợ và tin vợ nhất thế gian này. Cũng công tâm mà nói, tôi cũng chẳng hề nghĩ đến một người đàn ông nào khác khi có Minh, tôi hưởng thụ sự chăm sóc của anh từng ngày, từng giờ êm ái. Tôi bằng lòng với những gì tôi có và chưa bao giờ nghĩ rằng có một thời khắc nào đó nó sẽ vụt khỏi tầm tay tôi.. Minh qua đời chẳng bao lâu thì tôi lại quay về nhà văn hóa, nơi mà trước khi về làm vợ anh tôi đã làm việc. Ở nhà văn hóa, bề gì tôi cũng là một giọng hát hay, dẫu mãi mãi tôi chẳng thành ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi căm giận sự phản bội của Minh, tôi như một cây con bé nhỏ vốn lâu nay bị cây đại thụ to lớn che mất ánh sáng mặt trời của mình, giờ đây trước mặt tôi tràn ngập ánh sáng, và tôi ngửa cổ nhận lấy những tia sáng của mình. Giờ đây tôi chẳng phải bận tâm phải lo toan áo cơm từng bữa, bởi Minh của tôi là một người đàn ông hoàn hảo, đã để lại cho tôi một gia tài tôi có thể tận hưởng suốt đời. Nhưng Minh đã quên rằng tôi chỉ vừa 32 tuổi, tuổi của tôi còn thèm môi hôn nồng cháy, còn thèm gối chăn vương hơi người anh cũng chẳng để lại cho tôi một đứa con để tôi có thể vì nó mà ngưng những cuộc rong chơi. Nhưng lạ kỳ chưa? Với tôi thì tất cả những người đàn ông đang trôi qua hững hờ mỗi ngày trước mặt tôi đều chỉ là những con số không vô nghĩa. Tôi mải mê tìm kiếm một người để đêm về tôi không khóa trái cửa phòng mình nhưng tất cả những người đàn ông tôi đã gặp đều không làm cho trái tim tôi xao động. Tôi đã chọn Nghĩa, có thể bởi Nghĩa cũng mang hình ảnh của một người đàn ông yêu vợ, hay là tôi muốn thách thức với nhan sắc của mình?

Đoàn đi biểu diễn ở Buôn Ma Thuột cho đến ngày hôm nay đã là 5 ngày. Thường thì ở nhà văn hóa, tôi và Nghĩa vẫn có những chuyến đi xa công tác, nhưng đó vẫn chỉ là những chuyến đi xa vô nghĩa, đó cũng chỉ là những chuyến đi xa vì công việc. Tôi chưa hề gặp mặt vợ Nghĩa lần nào, nhưng trong cơ quan, có lẽ Nghĩa là người gọi điện thoại về nhà nhiều nhất. Nếu anh không kịp gọi thì chiếc điện thoại di động của anh cũng rung lên. Nhu cầu gọi điện thoại cho vợ như thế tôi chưa hề thấy ở Minh. Mỗi khi Minh đi xa, tôi chỉ cảm nhận là tôi có một khoảng thời gian vô cùng tự do. Tôi cũng không thích cứ phải kè kè chiếc điện thoại di động bên mình. Đó là một phương tiện hiện đại nhưng là một sợi xích vô hình làm cho ta có cảm giác bị mất tự do. Chính vì việc Nghĩa cứ gọi điện thoại về nhà cho vợ như thế mà trong lòng tôi chợt dấy lên ham muốn muốn chiếm hữu anh, muốn anh ngã vào trong vòng tay của mình. Tôi muốn chứng minh cho người đàn bà mà anh thường xuyên gọi điện về như thế kia biết rằng trên thế gian này chẳng hề có một người đàn ông nào chung thủy với vợ khi họ có cơ hội phản bội. Đáp số chung đó không chừa cả Nghĩa, bởi vì tôi có cả nhan sắc rực rỡ của người đàn bà 32 tuổi. Bởi vì bóng đêm cùng cánh cửa không khóa trái đêm nay là lời mời gọi. Trong bóng đêm có ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Và có lời mời gọi nào của một người đàn bà đẹp lại không được người đàn ông đáp trả.

Thành công của đêm diễn khiến cho mọi người trong đoàn đều phấn khởi. Anh Nhị, trưởng đoàn, quyết định cả đoàn ghé một nhà hàng nào đó ăn mừng, sau đó sẽ đi hát karaoke. Lời đề nghị của anh Nhị ngay tức khắc được cánh đàn ông hưởng ứng. Tôi cũng đi ăn với đoàn, nhưng tan tiệc thì tôi về. Tôi ghét những màn hát hò tập thể. Ở đó chẳng thể gọi là thú vui được. Tôi chỉ thích đi lang thang quanh phố một vòng. Tôi đã ở đây nhiều lần. Có lần đi với Minh, nhưng giờ đây thành phố có nhiều thay đổi quá. Không có người đàn ông của mình bên cạnh, tôi thả bộ xuống dọc con đường Lê Duẩn, rồi cứ rẽ trái, rẽ phải tùy thích cho đến khi đôi chân của tôi thật sự rã rời. Nghĩa về sớm hơn tôi, tôi gặp anh ở ngoài hành lang. Đôi mắt anh nhìn tôi khang khác. Tôi mỉm cười thân thiện với anh. Lúc này tôi cảm thấy như mình đang vui, tôi cũng chẳng thắc mắc là tại sao anh lại không theo cánh đàn ông đi hát karaoke mà lại về sớm như thế?

Căn phòng tôi ở nằm biệt lập tận lầu ba. Gần như mọi người chẳng ai bận tâm đến tôi. Có thể bởi tôi không ùa vào với đám đông, cũng có thể mọi người cho rằng tôi cần sự yên tĩnh. Dù sao thì Minh cũng chỉ vừa mới bỏ tôi mà vĩnh viễn ra đi. Ai lại chịu nỗi cảnh góa bụa khi tuổi xuân vẫn còn trước mắt thế kia? Chính vì sự tôn trọng của anh chị em trong đoàn mà tôi có thể yên tâm về cuộc hẹn hò với Nghĩa. Chẳng có ai vào phòng tôi đòi ngủ chung hoặc để chuyện trò.

Tôi đã để cho vòi sen nước cứ chảy tự do lên thân hình trần trụi của tôi. Thân thể tôi trở nên nóng bừng một cách kỳ lạ. Tôi thảng thốt soi gương, nhìn mặt mình trong đó. Tôi cười với tôi, tôi nhíu mày với tôi. Rồi tôi để nguyên thân hình trần truồng của mình như thế mà nhảy vào giường, lấy mềm trùm kín lại. Tôi lơ mơ đợi bước chân người bước vội hay bước khẽ ngoài hành lang kia. Tôi cần một người đàn ông để khoả lấp khoảng trống nhớ thương trên thân thể tôi hay tôi đang quyến rũ một người đàn ông chung tình với vợ? Người đàn bà là vợ Nghĩa đó chắc giờ này cũng đang đợi chồng mình gọi về, cũng có thể là Nghĩa sẽ gọi điện cho vợ mình sớm hơn thường lệ. Rồi anh cũng đang bước đi. Tiếng bước chân của anh trước phòng tôi thật nhẹ nhẹ. Tiếng bước chân nhẹ làm sao. Tôi không bao giờ chú ý đến những bước chân, nhưng sao đêm nay tôi lại nôn nóng đợi một bước chân đến thế?

Cuối cùng thì tiếng bước chân dừng lại ngay cửa phòng tôi. Tôi chỉ còn cách Nghĩa một ngăn cách mong manh, cánh cửa phòng tôi đêm nay không khóa trái. Tiếng bàn tay khẽ chạm vào chốt cửa, tôi hé mắt nhìn, và bỗng giật mình dù tôi đã dự đoán là Nghĩa sẽ mở cửa bước vào, Nghĩa bước thật chậm đến cạnh giường tôi. Tôi đang trần trụi thời tiền sử dưới tấm mền mỏng manh. Tôi đang nóng ran người vì lâu lắm rồi tôi chưa hề được một một người đàn ông nào phủ lên mình những nụ hôn.

Tôi chờ đợi anh giật tấm mền hững hờ đang che giấu ngọn lửa thiêu đốt trong lòng tôi. Tôi đang chờ đợi người đàn ông rất yêu vợ bước qua ranh giới của dục vọng và tình yêu. Tôi nhắm mắt lại, nhưng tôi vẫn nghe tiếng thở dồn dập của Nghĩa, tiếng thở của một con đực đang khát khao tình ái.

Nghĩa dịu dàng đến lạ kỳ khi anh kéo chiếc mền che kín thân người tôi. Tôi đang lõa thể trước anh. Tôi đang trần truồng trước mặt anh như thuở Eva chưa dạy cho Adam biết ăn trái cấm. Tôi đợi anh sẽ phủ cả thân hình của anh lên người tôi như sự lặp lại của biết bao nhiêu người đàn ông và những người đàn bà.

Nhưng Nghĩa đã lấy chiếc mền phủ kín lại thân thể loã lồ của tôi. Tiếng khép cửa của anh lạnh lùng làm sao. Tôi đã thua cuộc hay là Nghĩa là một trong số những người đàn ông yêu vợ còn sót lại trong thế gian này?

Bạn thích nghe Blog radio, truyện audio ? Bạn muốn chia sẻ những Blog radio hay truyện audio do chính mình đọc ? Hãy chia sẻ audio của bạn tới RadioPlus.vn bằng cách gửi email đến địa chỉ: radioplus.vn@gmail.com

Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc vui vẻ!!!

Tìm kiếm theo từ khóa:

Ví dụ: blog radio, đọc truyện đêm khuya, truyện ma, truyện ngôn tình, truyện audio, truyện cổ tích, mc tiểu thiện linh, mc Pin, mc ánh phan, nhà trọ địa ngục..v..v...

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here