Home Truyện đêm khuya Lứa không về – Tác giả: Du An

Lứa không về – Tác giả: Du An

92
0
SHARE

Nghe đọc truyện – Nhân vật Lứa trong câu chuyện của nhà văn Du An là một cô gái sinh ra ở vùng cao nhưng được gia đình nuông chiều từ tấm bé. Tham vọng đổi đời đã biến Lứa thành người con gái thực dụng và đầy toan tính. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về lối sống của một bộ phận lớp trẻ nông thôn vùng sâu, vùng xa trước những tác động xấu của đời sống đô thị.


Là gái út nên Lứa chả mấy khi phải ruộng nương, bùn bết, nắng cháy. Những ngày thu hoạch cấp tập, dân bản mới thấy cô nàng đi gặt. Xoèn xoẹt quá lắm một tiếng là lên gốc cây muỗm ngồi quạt. Tại Lứa kêu ngứa, tại mẹ xót, tại các chị cứ bảo, thôi thôi động viên thế là được rồi, về mà học đi.

Bốn chị của Lứa sàn sàn nhau, môi ai cũng như quả nhót chín mọng. Mấy năm, các chị tuổi nhận chọc sàn, đêm đêm trai bản gần, bản xa lục cục, rậm rịch. Anh rụt rè, anh khéo nói, anh đẹp trai, anh vừa vừa, con nhà giàu, con nhà nghèo… mà các chị chả chọn. Trai lọ mọ rập rình mãi chả được tí gái nào thì quay gót. Lần lượt. Hết sạch.

Không còn người nói hay, đòi làm giúp nhiều việc. Nhà bỗng buồn teo.

Buồn một mạch, mãi sang đúng đến tận xuân nay. Như mưa rào không sấm, đùng một cái, đủ luôn bốn anh đến ghép vào bốn chị.

Chả biết họ tán tỉnh, đồng ý ngoài suối hay trong rừng từ bao giờ. Chỉ biết dạo này, đôi từng đôi dính nhau khiếp. Sáng đi làm ôm nhau đi, tối về ăn vội, mắt trước mắt sau đã chui tọt vào tấm ri-đô. Thì thào, rung rung…

Nhà bỗng nhiều đàn ông, bố thoải mái uống rượu. Vì con rể lấy lòng, vì con gái ra dáng đã có chồng, bữa cơm phải chu đáo tươm tất. Từ ngày có rể, cái ăn “tự nhiên” thấy về nhiều. Nương mới xa hơn, to hơn. Thỉnh thoảng, các rể còn vào rừng trộm được ít gỗ, có đồng ra đồng vào. Đôi ba ngày lại có tiếng reo từ gốc muỗm, nhìn ra thể nào cũng thấy rể lệch tay xách con cầy con cáo. Cả nhà tíu tít băm chặt kếch kếch. Vui quá. Con gái chả tốn tí nào. Nếu ngược lại, tất con giai thì bây giờ… ối giời ôi, lễ hỏi, cưới lần một, cưới lần hai… bao nhiêu là lợn gà rượu gạo phải nộp. Tiếc đứt ruột, chẳng có cũng cắn răng mà vay mượn, hết đời chưa chắc đã trả nợ xong. Ấy là chưa nói thằng giai đi ở rể, làm như con trâu, khi đi to khỏe khi về hom hem.

Lý tục bao đời thế rồi, không theo thì cút ra phố hay lên rừng mà làm con khỉ. Toàn con gái hơ hớ hoa nở, lúc này sướng bằng một trăm nương lúa nương ngô. Toàn con gái, toàn được lấy về chả phải mang đi tí nào.

Bố đang gật gù, mặt tươi rói bên đĩa xào, đĩa luộc đem lên trước. Các rể còn lăng xăng đánh nốt tiết canh, rửa rau sống… Các gái chao đi chao lại, bưng bát canh, thêm cái đĩa đôi đũa còn thiếu. Gió váy phần phật, rung rinh ván sàn, mát cả mặt bố.

Bắt đầu rồi. Rể cả sau nghi lễ nhẹ rót vào hai chén “mâm các cụ”, mở đầu oang oang – Hôm nay thì nhà mình lấy hết thóc nương về, thì uống gọi vui mừng ra một lúc. Rể hai, nào tất cả trăm phần trăm đê. Rể ba, từ từ đã, phải chúc bố mẹ sức khỏe, các vợ chồng hạnh phúc. Rể tư, ừ các vợ đâu, cho chén lên cao nào, chúc bố mẹ sức khỏe về nhiều nào. Sức khỏe, sức khỏe nớ, chăm làm nớ, yêu vợ nớ, vợ nhanh có chửa nớ… Chén chén tóa nhau lách cách. Ực ực… bắt tay. Men lên cao, men là là, rể nọ chúc rể kia, chúc vợ nhau, ngang dọc xiên chéo.

Can nữa đặt uỵch ra. Đợi hết các chén “màn hình phẳng” xong, bố xoay một vòng tay trên mâm nói, thế thì hôm nay vui hết cỡ rồi, con nào cũng có đôi, tối ngủ ấm rồi… Nhưng còn con Lứa một mình nó rét, bố mẹ không ngủ được, các con phải có trách nhiệm giúp đỡ cho nó có người cùng chăn đệm… Bố vẫn đang nói nữa thì có tiếng chen vào… Bố không phải lo, nhiều trai thèm nó quá rồi. Thằng Hịa cùng bản thích nó lắm, hôm qua mang cho hai chục quả trứng vịt. Thế à, tưởng vịt nhà mình đẻ. Mẹ ngẩn người, cổ cứ ngúc ngoắc như con gà bị nghẹn. Các anh còn nói tiếp, lung tung xòa. Rể út vung đũa, gổng dính một đám tóc vợ lên, nói – dì Lứa đừng vội thằng Hịa, phải câu lấy một thằng cán bộ, không có thì cũng phải quăng chài vào đám giàu giàu một tí, xinh gái thế này nhắm mắt cũng quơ đầy trai ngon… Lứa quát to, điếc tai quá, tôi bỏ học về lấy chồng nhé… Im tinh. Nguy cơ hỏng vui, tan mất bữa rượu ngon mồi nhiều. Thì bỗng mẹ lên tiếng, nó út phải cho nó học, bốn chị lấy chồng cày cuốc rồi, nó đi học cũng lấy chồng đi học. Ừ, chả nhẽ bốn con gái, bốn thằng rể không nuôi được sách bút cho em à. Nuôi tốt, nuôi tốt, dì Lứa cứ học hết chữ thì thôi, yên tâm có các anh đây, mỗi người bớt dăm bao ngô là thoải mái.

Nói như thế thì nhẹ bâng. Rượu rót ra, không ai bảo ai, lập tức dồn về Lứa. Chúc dì Lứa chăm học, làm cán bộ cho anh chị nhờ, cho bố mẹ sung sướng mặt… Tám cái chén anh rể, chị gái chạy về Lứa. Lứa ngửa cổ, ực trước chén “nhận quan tâm”. Vỗ tay. Các chén sau nhất loạt cạn cạn. Bắt tay nối bắt tay. Nhiều quá, trong lúc lộn xộn, có mấy ngón của ai quét trên ngực Lứa. Mỗi mình Lứa thấy, tức quá, chưa hết thì nóng rực. Rồi nữa, từng anh một, chúc riêng dì Lứa. Lứa cứ ngon thẻm từng chén. Rượu vào đến đâu, má hồng rực lên, hai mắt anh ánh lửa đến đấy. Lứa thấy mấy con trai cởi trần, loe lóe tới. Lứa muốn uống thêm mà chẳng ai chúc nữa. Lứa tự rót, tay chai tay chén, ực liên tiếp. Không ai nói gì, ơ mắt nhìn Lứa như xem phim.

…Lúc Lứa chợt tỉnh thì thấy ván sàn rùng rùng như động đất. Các đệm bên đương ruỳnh ruỳnh, tiếng thở, tiếng rên… chạy đến chạy đi, xa xa gần gần. Khẽ thôi, bố mẹ biết. Bố mẹ cho thoải mái mà, họ hàng làm lý đồng ý rồi mà. Dì Lứa chưa ngủ đâu. Ngủ rồi, lúc này có đổ nước vào tai nó cũng chả biết…

Lứa kéo chăn, trùm kín đầu, quấn rít chặt hai tai. Tiếng lạ vẫn chui vào. Làm sao thứ này bây giờ nhiều thế. Tại khuya, tại rượu. Rượu làm say qua đỉnh núi thì ra tỉnh, nghe hết được mọi thứ. Lứa khẽ ngồi dậy, một lúc lại thật nhẹ nằm xuống. Hình như sắp sáng rồi.

*

Có mấy năm mà nhoắt cái, nhà thay đổi như tối mù bật điện sáng. Đói hết, giáp hạt hết đi xin sắn tận Mường Đăng, Mường Lạn… Rượu thịt đều đều, lại một đống gỗ tướng, chật ních dưới sàn chuẩn bị cất nhà. Ai cũng da thịt phởn phơ, nói cười hí hí. Bố hay quên thăm ruộng đi nương, hay hỏi, hôm nay chưa mua rượu mới à. Bố hay đòi tình cảm mẹ, con cái nó làm thừa rồi, đi đâu, ở nhà đấm lưng cho tôi. Mẹ không chịu, tay tôi nó thích con dao, chân tôi nó thích leo rừng lội ruộng. Kệ ông ở nhà, uống rượu ngày đêm mãi rồi xấu như con khỉ đấy.

Lứa một buổi đi học, một buổi đòi đi làm nhưng các anh cứ xua tay, thôi thôi dì tập trung vào học đi, còn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp đấy. Lứa ngại làm, đúng thế. Nhưng tại học, chả hiểu sao ngồi mãi mà chữ cứ như con chim con bướm, xập xè ngứa mũi. Chưa bao giờ Lứa được điểm 5 vô tư… thế mà sổ điểm thầy cô toàn ghi 5, 6! Có lần thầy chủ nhiệm dạy văn cho hẳn con 7. Tiết trả bài thầy bảo, có một bài hơi non nhưng tôi cho lên 7… vì… tích cực hoạt động phong trào. Như thế là chặn những thắc mắc đang ngồi dưới sắp vóng lên. Chưa thấy ai ý kiến, nhưng tất cả mắt đã dồn về Lứa. Lứa cúi mặt. Những tiếng xì xào, rồi rõ ràng – xinh gái 2 điểm, uống rượu 2 điểm, múa dẻo nói hay 2 điểm… Chả cần vò đầu làm gì, ưu tiên cũng thừa thãi. Tự thầy giáo cho, chứ nó có xin xỏ gì đâu. Mà học xong, nó cũng về bản theo đít trâu, cần đếch gì mấy điểm bọ…

Theo đít trâu, Lứa cũng lởn vởn thấy cái đuôi đen xì vẩy bùn lên tung tóe mặt. Nhưng mấy khóa trước, nhiều đứa tổng kết toán hai phảy, văn ba phảy vẫn đỗ tốt nghiệp, được trường cao đẳng trên tỉnh gọi luôn đi học, về làm cán bộ ngon ơ. Chắc Lứa cũng sẽ như thế. Hồi nhà đói, các chị buổi đực buổi cái rồi bỏ học hết, vừa làm, vừa lớn, vừa kiếm trai. Bây giờ chật nhà anh rể, nhiều sức khỏe, lo gì mỗi một người học.

Kỳ thi tốt nghiệp, Lứa đỗ thẳng cẳng (tính cả hai điểm ưu tiên). Cả nhà ăn mừng bằng một con lợn choai. Chưa hết, tháng sau ông bưu tá vào tận cầu thang gọi to, ai tên là Lứa xuống nhận giấy báo đi học cao này. Lứa đang tắm cuống quít mặc váy áo, ruỳnh ruỵch xuống. Vui quá. Lứa gọi điện một hồi thông báo hết các anh chị ngoài ruộng trên nương.

Khuya đấy, cả nhà mới uống rượu vì “đột ngột” quá… nhưng không thể để đến mai. Đã hai con gà, một con ngan đực to tướng của nhà, bố vẫn bảo sao ít thế. Các anh phải phóng ra chợ mua thêm thức ăn. Các chị chả kịp tắm, cuống quít nổi lửa, cắt tiết, vặt lông, băm chặt… tưng bừng.

Lúc rượu lên cao vút thì có một người xách can rượu mười lít bước vào. Đặt xuống, ngồi xuống, lễ phép – biết tin em Lứa được đi học cao đẳng chăn nuôi, dạ… cháu… em… được chúc mừng. Ơ, thằng Hịa! Sao bảo con Lứa đuổi nó, chửi nó, không cho yêu rồi mà? Nhìn nhau. Hịa đang lấy can của mình rót vào từng chén. Chén ngập ngừng nâng lên, chầm chậm đến miệng thì cũng ực. Hịa tươi mặt nhìn mọi người uống xong, tự uống một lúc hai chén, rồi nói: …Cháu cũng có quyết định làm ủy ban xã rồi. Giỏi thế, có học cái gì đâu mà được làm. Dạ, chú ngoài huyện xin cho ạ. Chú Hặc chứ gì. Vâng ạ. Con cháu nhà sếp sướng quá. Câu chuyện nguy cơ lạc ra ngoài huyện mất, thì phắt một cái, Lứa đứng lên, bĩu môi, giậm chân uỳnh uỳnh, ngoắt xuống cầu thang. Hịa bật dậy theo, luống cuống xỏ giày suýt ngã.

Vắng hai người, mâm rượu thoải mái chuyện to về Hịa. Thằng này con ông Lả, kinh tế ác đấy, giờ lại cán bộ đi giày, tháng tháng gặt lúa trên bàn. Con Lứa mà làm vợ nó suốt đời hoa ban nở… Chốt lại, bây giờ phải động viên cái Lứa, thay đầu thay suy nghĩ đi, xinh đẹp uống rượu giỏi ra ngoài nhiều người thích yêu nhưng không thích lấy. Cả xã này chả ai bằng thằng Hịa. Bố nói thật to, ý cho Lứa ở dưới nghe thấy.

Rượu tàn. Vẫn không thấy cái Lứa lên, thằng Hịa cũng chả quay lại. Có khi chúng đuổi nhau ra bờ suối, quên mất mọi người rồi. Thế thì càng mừng. Lại uống mừng.

Khuya, tất cả đã vào giấc thì tiếng khóc về. Hư… hư…, rồi chửi to – mày là con chó dái, tao bảo không yêu mà mày hồng hộc đuổi theo, mày cướp yêu tao. Tiếng xin thật bé – anh yêu em lắm, em là vợ anh rồi, cho anh ở rể nhé. Không, cút đi, tao buồn nôn quá…

Trong ri-đô đã thức. Các anh rể rập rập tay vào vú vợ. Bố mẹ ở giường tít ngoài cũng dỏng tai lên. Đêm đen đặc, không cho thấy những cái nhe cười, hồi hộp theo dõi.

2.

Hôm lên tỉnh nhập học, bố mẹ anh chị đều muốn đưa Lứa đi. Lứa gắt gỏng, tiễn làm gì, lên tỉnh học mà cứ làm như sang Trung Quốc lấy chồng ý. Rồi kệ mọi người rưng rưng, Lứa cùn cụt một mình ra bến xe.

Trường cao đẳng ấy Lứa chưa bước vào nhưng thành phố thì chả lạ gì. Xe nhiều người nhiều, trông có vẻ lạnh tanh vèo vèo, nhưng gặp nhau là xoắn xuýt. Lứa cũng mới lên đó hồi đầu lớp 12. Anh Họa quen thầy chủ nhiệm, về thị trấn chơi. Lúc Lứa đang trong phòng thầy, làm hộ cái danh sách học sinh đặc biệt khó khăn thì có một người không già không trẻ bước vào. Thầy giới thiệu thì người kia nở nụ cười, cúi sát mặt xuống. Hỏi han chuyện trò một lúc rồi bảo, chả mấy khi gặp bông hoa bản, hôm nay chúng ta lên thành phố chơi nhé. Lứa được vào cái ô tô con đen bóng. Ở khách sạn từ chiều sang đêm, líu ríu ăn những món vừa đẹp vừa thơm nức, chả biết tên là gì. Anh Họa cứ khen Lứa uống rượu giỏi, chúc mãi. Lứa cũng uống mãi, đến lúc như kiểu ngủ mê em bé có người bế…

Bây giờ thì Lứa đang cuốc bộ. Nắng nhễ nhại, ba lô đè lưng, túi xách trĩu tay, cái dép cao gót cứ chéo chẹo làm người nghiêng ngả. Mệt quá, mồ hôi rớt xuống xót mắt. Lứa thấy tủi thân, khóc ở trong mắt sắp ra thì… hẫng một cái, chiếc túi dời khỏi tay. … Anh đuổi theo mãi mới kịp, Hịa như mọc từ dưới đất lên, hổn hển nói. Lứa giằng túi lại, Hịa văng người vụt lên… Lứa chả còn sức đâu mà đuổi nữa. Kệ.

Rồi thì hai người cũng im lặng đi bên nhau, đến điểm nhập học lúc nào không biết. Một anh rất trẻ đeo kính, bảo là thầy giáo trường này, đến hỏi Lứa, rồi dẫn đi, hết bàn nọ đến bàn kia, một loáng thủ tục xong. Hịa đứng im nhìn, môi cứ mím lại.

Thầy giáo đưa Lứa lên ký túc xá. Phòng 3.09 còn mỗi hai giường tầng trên là trống. Lứa thở dài. Thầy giáo lại nói với đứa giường dưới rồi quay ra bảo Lứa, em ở giường này nhé. Hịa không biết đi đâu giờ mới về, lễ mễ tay, nách – cái hòm tôn, cái quạt vuông, bó mắc áo xanh đỏ. Sắp xếp các thứ xong, Hịa bảo, ở đây tốt đấy, tắm táp vệ sinh đầy đủ thơm tho. Nhưng thầy giáo lại nói, em cứ ở tạm thế này, một thời gian quen quen, sau này ra ngoài trọ cho thoải mái. Lứa lắc đầu luôn, đắt lắm em không có tiền. Thầy nghiêng đầu cười, đắt nhưng đắt thế nào bằng em. Hịa đang lắp giát giường, bỗng giơ cái chiếu đập mấy phát.

Bữa cơm đầu tiên hết ba trăm sáu mươi nghìn. Đấy là do Hịa cứ lôi Lứa đi, bảo ra ngoài này cho đàng hoàng. Đấy là Hặc “kinh thế… kinh thế” to lên, mãi mới giả tiền. Có mỗi đĩa thịt trâu xào, bát canh măng, hai chai bia, một lon coca mà tèo mất bao thóc. Đi với bồ mà kiết, đúng là con ngóe bản. Thấy Hịa và chủ quán lằng nhằng lâu quá, Lứa ra trước. Một lúc Hịa chạy theo kịp, Lứa quát, thôi anh về đi, thật là xấu hổ. Hịa không nói gì, móc cái ví, tìm tìm, lấy tờ một trăm, nhét vào túi Lứa. Lứa hếch mũi lên, xì một cái.

Một trăm nghìn ấy Lứa định dịp về sẽ trả, nhưng đầu óc bị lẫn lộn, mua hai cuộn băng diana từ lúc nào. Mãi mà chả phải dùng. Lứa sợ, nhưng vẫn tin, mình bị Hịa “cướp quan hệ” thì chửa làm sao được. Hôm trời mưa, cái Xiến cùng phòng “bị” sớm ngày, cuống hết cả lên, Lứa quăng luôn cho cả cuộn.

Một tối gió rít ù ù, rét như kim châm. Đã hơn 11 giờ, ký túc xá bắt đầu hết ồn ào thì có tiếng đập cửa, rồi tiếng gọi to, chị Lứa ơi… chị Lứa ơi. Lứa ra, một cô bé đưa mảnh giấy vàng, nói thầm – thầy Sức gửi chị đấy.

Tớ đau đầu quá. Bạn mang lọ dầu lên nhé.

Lứa đọc xong, thấy thương thầy nhưng cứ sờ sợ làm sao. Mình làm gì có thuốc thang nào, chỉ nhõn hộp cao sao vàng mẹ nhét vào? Đứa nào có dầu chữa đau đầu không, Lứa hỏi. Đây em có đây này, cứ đổ ra tay, bóp lên trán một lúc là khỏi, cái Xiến xăm xoắn đưa và dặn. Lứa vội vàng thay quần áo, xỏ tất. Xiến hỏi ai ốm thế. Bạn tớ… tớ đi đây, nhớ để cửa nhé, Lứa rảo chân nói nhanh.

Cầu thang tối om, Lứa chạy ngược, chả vấp chả mệt gì. Lên tầng 4, xô vào phòng thầy Sức. Thầy đang mỗi cái quần đùi, trần trùng trục ngồi trên giường với bát mì tôm. Lứa lấy luôn lọ dầu, đổ mấy giọt ra tay, tay vừa đến trán thầy thì bị gạt một cái. Thầy cười to rồi đứng dậy với chai rượu trên giá sách. Sao bảo thầy đau đầu? Đau quái gì đâu, buồn quá, rét quá. Rét sao còn cởi trần? …Vợ rồi cần gì phải quần áo.

Thầy ngửa cổ Lứa ra, nghiêng chai vào. Lứa ứ ứ giãy. Chả biết vào bụng bao nhiêu, chỉ thấy cái chai vơi nửa. Nửa còn lại thầy tu một phát hết sạch. Rượu vào rồi, cái gì ra nhỉ…!? Thầy nhìn Lứa như nhìn đĩa thịt nóng, Lứa cúi mặt xuống…

… Chết rồi, sáng rồi! Lứa hốt hoảng kêu lên, cuống cuồng mặc quần áo, lao thẳng, tồng tộc như cây gỗ xuôi lõng.

May, đường phố hẵng vắng tanh, mãi mới gặp mấy người già đi bộ. Lứa không dám chạy nữa, nhưng chân vẫn sải lướt. Đến phòng, cửa vẫn để, không cài trong. Lứa lách vào, khe khẽ then cửa, lùi vào chăn… trùm kín. Như là đêm qua về muộn thôi. Bọn nó vẫn ngủ như chết, biết gì. Nhưng, đang quá yên tâm thì có tiếng đập cửa. Lứa dậy. Khẩn cấp, khẩn cấp, nguy hiểm, nguy hiểm. Chuyện gì nói ngay đi. Chị kiểm tra chân ngay, anh Tất bảo thế.

Lứa nhìn xuống chân, không tin ở mắt mình nữa. Sao lần này lại lú thế nhỉ? Lứa lột cái tất nam cái tất nữ như lột da mình. Rồi Lứa lấy tờ báo gói “đôi ấy” lại, mở hòm ra, nhét xuống đáy. Lứa ngồi thừ, thấy xót mắt, mồ hôi như mưa tứa ra từ lúc nào.

Rất lâu, Lứa không có “tờ giấy vàng”, không có lời “bưu tá” chuyển. Lứa thấy nhớ nhớ, lo lo, định mò lên, thì gặp “anh” ở hành lang. Cắt một thời gian nhé, hình như động rồi, có vẻ cụ trưởng biết. Biết thì càng tốt, không yêu em à? Lứa xị mặt, “anh” định an ủi thì mấy comple cà vạt đi tới. … Lập tức nói to luôn – Cái đề cương ấy em phải làm lại câu 2 nhé, cố gắng lên đấy, thầy tin ở em. Vâng ạ, thầy yên tâm, Lứa buột ra như trong giảng đường.

Chào chào, dạo này khỏe chứ. “Anh” bắt tay mấy người, rồi cùng họ nhấp nhô về phía xa.

Lứa trơ ra, tự nhiên nước mắt chảy. Không có ai đi qua nữa. Lứa khóc thành tiếng. Hành lang bỗng nhiên tối sầm.

Chợt điện thoại rung rung dưới đùi, rồi chuông Ing Lả ơi the thé. Anh đây, Hịa đây, anh đang ở phòng em. Anh lên làm gì, về đi. Anh có chuyện muốn bàn với em, về ngay nhé. Em còn phải học, chưa biết khi nào về.

Tắt máy. Lứa đi học thật.

Phòng học mênh mông mà chỉ non nửa sinh viên. Lứa vào cửa cuối lớp, lom khom vào ngồi một mình bàn cuối. Cô giáo cầm mic, ngửa cổ lên trần, oang oang:

…Trong chăn nuôi trâu bò nói riêng và một số loại gia súc nói chung có thể áp dụng phương thức phối giống tự nhiên (cho nhảy trực tiếp) hoặc thụ tinh nhân tạo.

Thụ tinh nhân tạo thì còn cái quái gì. He he. Tiếng nói đế, tiếng cười, lớp học rất không khí.

Cô giáo vẫn ngân nga:

Khi áp dụng phối giống tự nhiên, tốt nhất là cho phối giống theo mùa vụ có kiểm soát, như thế sẽ tốt hơn là thả chung con đực với con cái liên tục.

Kiểm soát thế chó nào được, lúc máu lên thì a lô xô núi lở… Lứa nhỉ. Anh bàn trên nhe răng xuống như tìm đồng chí. Mặt Lứa lạnh tanh, cây bút vẫn lia loang loáng.

Thôi, buổi hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi nói trước, học phần của tôi chắc chắn sẽ thi vào phối giống. Lý thuyết 4 điểm, liên hệ thực tế 6 điểm, các anh chị liệu liệu mà học đấy. Cô giáo quơ cả đống giáo trình trên bàn vào cặp, bước ra.

Thế là cũng hết 5 tiết. Mùa đông trời đã nhập nhoạng. Lứa như trôi đi trong dòng sinh viên gái trai già trẻ.

Về gần đến ký túc, Lứa lại quay sang khu giáo viên. Phòng thầy khóa ngoài, Lứa ngó vào thấy trống hoác. Sách vở, quần áo, va-li… không còn thứ gì. Tìm thầy Sức hả? Thầy chuyển rồi, lên mường trời mà gặp nhé. Cô giáo chăn nuôi hằm hằm nhìn Lứa. Tự nhiên Lứa co rúm người lại.

Lúc Lứa đang ngồi như tượng gỗ ngoài công viên thì Hịa tìm được. Lắc, hỏi rồi sờ bụng, rồi rụt tay lại. Chửa rồi à? Ừ. Đói lắm à, đi ăn nhé. Ừ.

Ba ngày sau, Hịa lại lên mang một túi trứng gà, một túi lá cây. Trứng này ăn vào để bổ con đấy, còn lá này mẹ anh dặn đun nước uống hàng ngày cho con khỏi chạy. Hịa nhấc từng thứ ra, bảo. Lứa ngồi mắt mở to, như là đơ.

Mười lăm ngày sau, cô y sĩ trường xuống gọi Lứa lên trạm xá. Lứa phải ngửa cổ cho cô nhìn. Cô xoa xoa, đầu ngón tay gõ bịch bịch bụng Lứa. Cô bắt Lứa vào nhà vệ sinh, rặn tè vào cái ống thủy tinh… Cô vừa viết vào tờ giấy vừa lẩm nhẩm, âm tính một vạch ngang màu hồng… Sức ơi mày oan rồi.

Còn làm gì nữa không cô? Lứa vẫn đứng từ nãy, hỏi. Xong rồi… nhưng mà cô hỏi thật này, em đã quan hệ… đã vợ chồng với ai chưa? Dạ, chưa cô ạ. Ừ, thế thì tốt, con gái bản ra đây phải giữ gìn nhé. Cô nghe thấy tiếng tăm em nhiều lắm đấy.

Ra khỏi phòng, đến hàng phượng, Lứa mới thở phào một cái… thật dài. Nhẹ cả người. Lứa đã phá thai. Tại cái mặt Hịa ngu ngu ngoan ngoan thúc đẩy, không thì giờ bị trả về địa phương là cái chắc. May quá, may quá.

3.

Quán Núi Hoa.

Chủ tịch Hịa đang có lời khai mạc… Ự ự, thưa các anh các chị, chả mấy khi xã được tiếp đón huyện về công tác. Thay mặt nhân dân Mường Đắc, chúng em có chén rượu men lá, con cá suối, con gà vườn… hèm hèm… xin cảm ơn tất cả. Mời mọi người nâng chén.

Sức khỏe về nhiều nớ. Công tác tốt nớ.

Rượu lên rất nhanh vì chín cô gái ở sẵn chín mâm. Rót, đưa chén tận môi, tay quàng cổ khách. Nhiệt tình thế, có đá mới từ chối.

Chợt, mâm giữa có tiếng hát… Hạ ôi í ì… các anh các chị đẹp xinh, đến bản em xấu xí… Bản em toàn con suối sâu, cây cầu trôi mất, con gái nhìn theo, ờ ơ…

Khách gõ đũa đánh nhịp loong coong vào bát, gật gù, lim rim.

Nào mọi người cảm ơn tiếng hát nào. Hịa giơ chén. Chén chén nhất loạt bay lên. Thôi thế thôi, bọn anh còn phải về. Về thế nào, còn bông hoa đẹp nhất nữa chứ. Hịa phất tay. Một cô gái thướt tha, má hồng, môi mọng quả nhót chín, e thẹn bước ra. Chén rượu như sẵn trên tay cô từ lúc nào. Khách đang chăm chú nghe. Em thì thiếu ăn nói các anh đến chơi mà bây giờ trên nương mới về được. Ố, trên nương à… thế này thì phải là công chúa ngủ trong rừng thức dậy chứ. Anh cứ nói hay, em là nông dân thôi. Nông dân thế này phí quá… Khách và cô gái cười chung một tiếng. Chung quanh cũng cười vào.

Cô lại đi sang mâm khác. Vẫn câu cũ… em thì thiếu ăn nói… Vẫn muốn nghe. Một khách đang nhìn chằm chằm. Cô gái cúi mặt. Lứa, đúng em là Lứa rồi, Sức đây, thầy Sức đây. Không, em là Lan. Đúng Lứa rồi, khách rơi chén rượu, ôm choàng lấy cô gái. Tất cả nhìn, không hiểu. Cô gái vằng mình, chạy vụt đi.

Anh Sức à, đúng nó là Lứa đấy. Hịa thì thầm vào tai khách.

Bây giờ Lứa thế nào? Đứa đầu là trai hay gái. Suốt từ ngày ấy tôi không có tin tức gì.

Nó khổ Lắm. Bỏ học cao đẳng về thì các anh rể đã đem vợ về hết, nhà còn mỗi hai ông bà già với nó. Nó không biết làm ruộng làm nương, thóc ngô chả vụ nào đủ ăn.

Một tháng sau, Lứa có quyết định đi làm ở ủy ban xã. Hôm nhận việc Lứa vào phòng chủ tịch.

Cô bỏ mất đứa con của tôi, lẽ ra cho đi uống rượu là tốt lắm rồi. Vì nể đồng chí Sức đấy. Chắc gì phải con anh, Lứa định nói thế nhưng tức quá bật luôn – tôi không cần anh, đây giả quyết định cho anh. Hịa mím môi, tay giơ cao… tích tắc nữa thôi… nếu không có văn thư vào xin chữ ký. Đây xong rồi, từ mai cô bắt đầu đi làm, phụ trách chăn nuôi nhé. Hịa nói to và phẩy tay. Lứa cười cười, cười đến đâu mặt đanh lại đến đấy, chả giống hôm uống rượu tí nào.

Một tối, Lứa đang tắm thì Hịa đến. Không thấy bố mẹ đâu, chỉ nghe tiếng nước rào rào phía ngoài… Ra ngay, tôi đã nói ngay từ đầu tôi không yêu anh. Uỵch uỵch như là vật nhau… Có ra không thì bảo, tôi mách vợ anh đấy…

Năm sau, một buổi chiều có một chiếc ô tô đen bóng vào bản En. Đám trẻ con lốc nhốc rồng rắn chạy theo, đến gốc muỗm nhà Lứa thì dừng lại. Người đàn ông không gọi mà lên thẳng nhà. Một lúc sau, thấy Lứa thật đẹp xuống, hai người sánh vai, mặt mũi vui tươi, chui tọt vào xe.

Lâu lắm Lứa không về bản, giờ ở đâu không rõ, nghe nói vẫn chưa lấy chồng.

Nguồn Văn nghệ số 19/2017

Tác giả: Du An – Giọng đọc: Vân Anh

Bạn thích nghe Blog radio, truyện audio ? Bạn muốn chia sẻ những Blog radio hay truyện audio do chính mình đọc ? Hãy chia sẻ audio của bạn tới RadioPlus.vn bằng cách gửi email đến địa chỉ: radioplus.vn@gmail.com

Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc vui vẻ!!!

Tìm kiếm theo từ khóa:

Ví dụ: blog radio, đọc truyện đêm khuya, truyện ma, truyện ngôn tình, truyện audio, truyện cổ tích, mc tiểu thiện linh, mc Pin, mc ánh phan, nhà trọ địa ngục..v..v...

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here